S-Mod
Posts : 62 Hetalia points : 14553 Join date : 03/03/2012 Age : 24 Đến từ : Nhà tui chứ đâu Status : Cần tuyển thêm người vào nhóm trans
| Tiêu đề: [APH] The box Sat Apr 07, 2012 10:44 am | |
| | | | | Tên tác phẩm: The box Author: Ducky_awesome_chan Pairing: US và UK Disclaimer: Họ chỉ có thể là của em nếu em là Himaruya Hidekaz, nhưng em chỉ là con vịt. Thể loại: Comedy, Drama, SA, Romance Warnings: SA, ai ko thích thì đừng đọc, rồi lại ném gạch em Rating: 14+ Status: Đang tiến hành Summary: Alfred là bạn mới ở lớp Arthur nhưng Arthur lại cực kỳ ghét Alfred. Nhưng mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở chỗ đó, họ là...
Chap 1. -Các em, hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới. Một cậu con trai tóc vàng, đeo kính trông khá ngầu bước vào, nói với cái volume như thông báo cháy nhà: -Lady and gentlemen! Tớ là anh hùng Alfred. Nhiệm vụ của tớ là đem hòa bình và chính nghĩa đến khắp thế giới. Rất vui được gặp mọi người!
Tưởng học sinh mới giỏi lắm, ai ngờ lại là một thằng điên. Thế mà lũ con gái ở dưới lại khen hắn đẹp trai, tuyệt vời.Đúng là lũ bệnh... Tôi còn suy nghĩ linh tinh về hắn và lũ fangirl vớ vẩn cho đến khi... -Alfred, em ngồi cạnh lớp trưởng Arthur nhé. Cậu ấy sẽ giúp em rất nhiều trong việc quen với trường hơn đấy.
WTH? Cô vừa nói gì cơ? Tài như tôi mà phải ngồi với thằng này á? Tôi có phải bác sĩ ở nhà thương điên đâu chứ? Nhưng tôi phải chịu thôi, có làm gì được đâu. Coi như đây là quy luật bù trừ vậy.
Tên Alfred thực sự rất ồn ào, hắn đang cố gắng bắt chuyện với tôi: -Này, cậu tên là Arthur phải không? *Im lặng* -Tớ là Alfred, một anh hùng. Tớ luôn ra tay cứu giúp mọi người nên nếu gặp khó khăn cứ gọi tớ nhé!! *Im lặng* -Ê cậu bị câm à, trả lời tớ đi chứ! *Im lặng* -Cái cậu này bất lịch sự quá! *Im lặng*
Cuối cùng hắn cũng chịu câm mồm nhưng khồn phải bởi vì tôi không trả lời mà vì thấy cô bắt đầu giảng bài. Tuy vậy, hắn vẫn đưa tờ giấy nhắn cho tôi: "Ê, trả lời tớ đi chứ, đừng vô duyên thế chứ.-Alfred"
Grừ, lần này thì hết chịu nổi rồi, phải bảo hắn ngậm mồm ngay mới được. Tôi tức giận viết lại câu trả lời. "Xin lỗi, đây là trong tiết học, cậu đừng có nói chuyện hay truyền giấy gì hết. Xin cậu im lặng cho tôi nghe giảng-Arthur"
Một lúc sau, khi tôi đang mải mê chép bài thì chính tờ giấy vừa rồi được đặt trước mặt tôi: "Thôi nào Arthur, đừng có cứng nhắc thế, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà. Tại tớ thấy cậu dễ thương nên tớ muốn làm quen với cậu.-Alfred"
CÁI GÌ? DỄ THƯƠNG Á? CẬU ĐÙA TÔI ĐẤY HẢ???? nhưng tôi là một quý ông, phải bình tĩnh, bình tĩnh thôi. Tôi ổn định lại rồi đưa lại cái tờ giấy suýt bị vò nát kia:
"Đừng gọi tôi là dễ thương, tôi là con trai đấy. Cậu có bị gay không hả? Thôi, tập trung học đi.-Arthur"
Rồi y như dự đoán, tên ồn ào đấy đưa tờ giấy lại cho tôi. Tôi mở ra đọc và hét lên:ff - TÊN CHẾT TIỆT KIA, MÀY MUỐN GÌ HẢ??-Tôi hét lên như vậy rồi vo tờ giấy lại mà quên mất mình đang ở trong lớp học (ặc). Cả lớp nhìn và cười tôi, kể cả tên Alfred, kẻ đã gây ra vụ này. Phải là tôi thì các bạn mới thấy xấu hổ đến nhường nào, nhất là khi là lớp trưởng kiêm học sinh gương mẫu nhiều năm.
Thế là tiết học hôm đó lớp tôi chỉ được điểm trung bình còn tôi thì bị ghi vào sổ đầu bài. Cả lớp thì cười, chỉ trích tôi, còn tên Alfred mặt có vẻ buồn buồn. Chắc rằng hắn đã biết hắn gây ra đại họa gì. Tôi không thèm nói chuyện với hắn nữa, hắn có đưa tôi tờ giấy nhắn nào tôi cũng không trả lời và còn xé nát hết. Mà quên mất, các bạn có biết tờ giấy kia hắn ghi gì không? Thế này nè: "Đúng mà. Thú thực là lúc đầu thấy cậu, tớ chỉ muốn cưới cậu luôn đó. Cậu dễ thương quá mà-Alfred"-Đấy, lố bịch đến mức đấy đó.
***
-Lớp cậu có học sinh mới phải không?-Kiku, cậu bạn thân nhất của tôi hỏi trên đường đi học về. -Hả, sao cậu biết hay vậy? -Tớ nghe Gilbert kể ấy mà. Mà sao cậu lại hét lên giữa tiết học vậy?
Á à, cái tên Gilbert chết tiệt này. Tưởng hắn bị đuổi học rồi cơ chứ. Nhưng thôi, đối với Kiku thì tôi không muốn giấu chuyện gì cả vì cậu ấy luôn là người cho tôi những lời khuyên đúng đắn nhất. Thế là tôi kể hết mọi chuyện cho Kiku nghe. Nghe xong, chàng trai của xứ sở hoa anh đào chỉ ậm ừ một chút rồi cười tươi nói: -Nghe tuyệt vời đấy. Tớ lấy chuyện đó vẽ manga được không? (ặc)
Chết cha, tôi quên mất Kiku là một Otaku trong Manga club và cậu ta đặc biệt quan tâm đến Shounen-ai. Vừa lúc đó, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chạy đến: -Hello Kiku, Arthur, cho tớ về chung với! -Được thôi, Alfred.
Khoan đã, hai người này quen nhau sao, chuyện gì đang xảy ra thế này. Nghĩ có gì mời ám, tôi quay sang hỏi Kiku với cái giọng như cảnh sát lấy lời khai từ nhân chứng: -Alfred, tại sao cậu lại biết Kiku hả? -À, ờ...thì-Alfred lúng túng, chắc do thái độ của tôi. -Để tớ giải thích.-Kiku nhẹ nhàng nói-Alfred mới chuyển từ Mỹ đến đây mấy hôm trước và tình cờ nhà cậu ấy ngay bên cạnh nhà tớ, nên bọn tớ cũng quen nhau được vài ngày rồi. Mà cũng chính gia đình tớ cũng đã giới thiệu cậu ấy đến đây học đấy. -Phải, Kiku là bạn thân của tớ đó-Alfred tiếp lời.
"Cái gì? Đây là tin shock thứ mấy trong ngày vậy?"Tôi giật sững người, không ngờ chính Kiku là kẻ tiếp tay cho Alfred để hắn làm mình bẽ mặt trước lớp sao. Nhưng nghĩ lại thì Kiku cũng thuộc tuýp người thân thiện, dễ kết bạn nên cậu ấy thân với Alfred cũng bình thường thôi. Dù vậy, mình vẫn phải tránh xa tên Alfred mới được. | | | | |
|
|